Thơ ngộ thiền của TỔ HẶC LAC NA (haklena)


Sanh sau Đức Phật nhâp Niết Bàn 743 năm, người nước Nguyệt Trí, cha là Hạc Thiên Thắng, mẹ là Phúc Kim Cương, ông bà đã trên 40 tuổi chưa có con, ngày rằm nào ông bà cũng đến chùa cầu tự, ngày rằm tháng riêng năm giáp thìn, ông đến chùa Thiên Trấn cầu tự, đêm đó bà nằm mơ thấy 1 vị tóc bạc nói với bà:

-Tấm lòng của con cầu tự rất chân thành, vậy ta báo cho con biết hiện con đã mang thai, khi thức giấc bà nói lại cho chồng biết, gia đình bỏ ra 1 số tiền lớn để tu sửu ngôi chùa này. Đến 9 tháng 10 ngày sau ngài được sanh ra.

Khi được 7 tuổi ngài đi qua một ngôi miếu thờ thần thấy dân chúng giết châu bò cả heo gà cúng, ngài đi thẳng vào trong miếu quở:

-Ông khéo bày đặt họa phước để mê hoặc nhân dân, hằng năm làm chết đi không biết bao nhiêu sinh mạng.

Ngài vừa quở xong ngôi miếu bị gió xoáy cho tróc lóc, dân làng gọi ngài là ông thánh sống.

Hai mươi tuổi, ngài xin cha mẹ quy y với thầy Phước Chí trụ trì chùa Phật Quốc, khi xuất gia rồi, ngài không thích ở trong chùa mà vào trong rừng cất 1 am tranh để tu. Ngài ở trong am tranh tu được 9 năm, chuyên tụng kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Tổ Ma Loa Na nghe danh ngài có khí khái như vậy nên đến hỏi:

-Con ở đây tu để tìm cái gì?

Ngài thưa: Con tu để được giác ngộ và giải thoát.

Tổ hỏi ngài: Vậy con muốn giác ngộ cái gì và giải thoát để đi đâu?

Ngài trầm nhâm 1 hồi lâu mà không trả lời được, nên trình với tổ:

Vậy tổ chỉ dạy cho con được không?

Tổ nói:

Nếu con muốn hãy xin phép sư phụ con theo ta, ta sẽ chỉ dạy.

Ngài liền đến xin phép sư phụ cho theo tổ học đạo giác ngộ và giải thoát. Theo tổ được 10 năm, một hôm tổ hỏi:

-10 năm nay con theo ta học đạo Thiền Tông, con đã biết được thế nào hãy trình cho ta xem?

Ngài liền trình với tổ 40 câu kệ:

 

  • Chín năm bát nhã ba la,
  • Trì tụng liên tục không ra thứ gì,
  • Thiền Tông thầy dạy con đi,
  • Khi đi yên nặng không chi cho vào,
  • Thân tâm thanh tịnh tự vào,
  • Vào trong Bể tánh cái nào cũng thông,
  • Khi nhìn thấy được mênh mông,
  • Khi nghe thanh tịnh tiếng trong không ngờ,
  • Thiền Tông biết được bến bờ
  • Ở nơi thanh tịnh không ngờ quê ta,
  • Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
  • Dạy kinh viên giác vượt qua hải triều,
  • Thiền Tông Phật dạy không nhiều,
  • Con nay tập được đã tiêu nghiệp trần,
  • Thiền tông nhận được xa gần,
  • Nếu muốn sanh tử nhìn gần thấy ngay,
  • Con nay nhận ý phật ngài,
  • Khi tâm thanh tịnh nhận ngay Niết Bàn,
  • Niết Bàn là chỗ bình an,
  • Không có vật chất không ràng buộc chi,
  • Thiền Tông quả thật diệu kỳ
  • Khi tâm thanh tịnh cái chi cũng lìa,
  • Những thứ suy tưởng xưa kia,
  • Tụng nhiều kinh quý để lìa trần gian,
  • Ngày đêm tụng qúa gian nan,
  • Mà đường sanh tử cứ dàng cứ theo,
  • Thầy dạy con thôi không theo,
  • Những thứ ràng buộc không đeo với mình,
  • Khi con vào được nặng thinh,
  • À ra phật tánh của mình lặng yên,
  • Nếu con dụng pháp tu thiền,
  • Tức thì khuất động, hiện liền chuyển luân,
  • Thì ra Đức Phật dạy dừng
  • Con nay dừng được luân hồi bỏ ngay,
  • Thiền tông thực hiện được thì,
  • Luân hồi sanh tử lìa thì với ta,
  • Ngày xưa Đức Phật Thích Ca,
  • Dạy nơi Linh Thứu vượt qua luân hồi,
  • Thiền Tông đơn giản vậy ôi,
  • Hôm nay con đã hết dồi trầm luân.

(Trích trong quyển cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông – Nhà xuất bản tôn giáo Hà Nội)

Tin Liên Quan