Kệ ngộ thiền của Tổ Đề Đa Ca- Vị Tổ thiền tông đời thứ 5


TỔ ĐỀ ĐA CA: Ngài sinh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 135 năm, cha là Hương Chúng, mẹ là Phi Hoằng, ở nước Ma Già Đà, khi gặp tổ Ưu Ba Cúc Đa ngài hỏi:

-Thưa thầy con nghe nói thầy là tổ sư thiền tông vậy tu theo thiền tông phải tu sao để được làm tổ?

Tổ ưu Ba Cúc Đa trả lời:

-Người tu theo thiền tông nếu nói mình dụng công tu là bị mang họa

Ngài hỏi tiếp:

-Hiện nay có qúa nhiều người tu dụng công vậy họ bị họa hết sao?

Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời: Họ không bị họa, vì những vị tu dụng công này họ chấp nhận:

Đi theo đường luân hồi

Thích làm lô lệ cho người khác

Thích xin của người khác

Thích chuyện linh thiêng

Ngài Đề Ca lại hỏi:

Như vậy con không thích làm các việc của các người nói trên làm, con muốn tu theo thầy là không làm gì được không?

Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời:

Nếu ngươi tu theo pháp môn của ta mà không làm gì, càng mang họa nhiều hơn, 2 vị đối đáp rất nhiều và dồi ngài đã lãnh hội được lời của tổ Ưu Ba Cúc Đa.

Một hôm ngài đang chặt cành tre chiếc rựa súc cán văng ra, trúng mạnh vào cây tre lớn khác, vừa nghe tiếng kêu của rựa va chạm với cây tre lớn, bỗng thân tâm ngài như mất hẳn, mà cái âm vang nghe của ngài đi xa không thể nào biết được, cũng từ chỗ mất thân tâm đó, mà cái hiểu biết về pháp môn thiền tông học này tuôn chảy ra ngài liền phát ra lời kệ 60 câu:

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)

 

Tin Liên Quan