Con vừa để tâm của con tự nhiên thanh tịnh, thì con được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng như vậy, kính bạch Đức Thế Tôn dạy con?

Ông Xá Lợi Phất:

Từ chỗ ngồi đứng dạy ra trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo bên phải chắp tay trình thưa hỏi Đức Phật:

-Kính Bách Đức Thế Tôn: Người muốn rơi vào bể tánh thanh tịnh rất khó, cớ sao con vừa nghe Đức Thế Tôn bảo: Ai muốn rơi vào bể tánh thanh tịnh thì hãy để tâm tự nhiên thanh tịnh, con vừa để tâm của con tự nhiên thanh tịnh, thì con được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng như vậy, kính bạch Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

-Này ông tỳ kheo Xá Lợi Phất: Sở dĩ ông dễ dàng được rơi vào bể tánh thanh tịnh là có nguyên do như sau:

– Từ vô lượng kiếp trước, có 3 vị phật dạy pháp môn thanh tịnh thiền này, ông là một phật tử bình thường, nhiều người xin tiền để in ấn tống kinh nói về pháp môn thanh tịnh thiền này, ông cúng tiền để ấn tống kinh, trong số kinh mà ông ấn tống đó đã giúp:

+Rất nhiều người giác ngộ yếu chỉ thanh tịnh thiền.

+Rất nhiều người đạt được bí mật thanh tịnh thiền.

+Trên 600 người được rơi vào bể tánh thanh tịnh.

Vì số công đức quá lớn mà vô tình ông tạo ra đó, nên hôm nay ông vừa để tâm tự nhiên thanh tịnh ở trong vùng Như Lai bủa siêu đại thần lực thanh tịnh thiền, nên ông được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng.

Như Lai cũng nói cho ông biết, đời này là đời sau cùng ông sống nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn 20 năm sau, ông được trở về phật giới. Sau khi ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân của ông định hình xong cũng là lúc Như Lai đến chúc mừng ông đó.

Ngài Xá Lợi Phất trình thưa hỏi tiếp:

-Kính Bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn bủa siêu đại thần lực thanh tịnh thiền nên con mới được rơi vào bể tánh thanh tịnh. Sau này Như Lai nhập Niết Bàn rồi có vị phật nào trợ giúp con đâu, mà con vào được bể tánh, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Này ông Xá Lợi Phất: Bất cứ vị nào vào sống trong bể tánh thanh tịnh, cũng phải tự mình vào, còn vị nào đó không tự mình vào được vì số công đức quá ít, thì những vị phật sống trong bể tánh thanh tịnh có nhiệm vụ đến cửa Hải triều dương trợ giúp cho vị ít công đức này vượt qua.

Số công đức của ông hiện tại đã quá thừa vượt qua cửa Hải triều dương để trở về phật giới. Nhưng hiện tại ông không vượt qua được là vì ông chưa biết công thức này.

Nghe Đức Phật dạy đến đây ông Xá Lợi Phất lại quỳ xuống và cầu xin Đức Phật:

-Kính bạch Đức Thế Tôn: Một lần nữa con xin xám hối những lời mà con đã nói với Đức Thế Tôn trước kia. Hôm nay con một lần nữa xin sám hối với Đức Thế Tôn và kính xin Đức Thế Tôn dạy con công thức giải thoát?

Đức Phật dạy:

Này ông Xá Lợi Phất: Ông muốn giải thoát trước hết phải hiểu 2 phần:

Phần 1: ông hãy nghe 4 câu kệ của Như Lai:

Giải thoát để đi về đâu?

Ở nơi sống mới, ở đâu phải tường?

Phải biết nơi đó chủ trương?

Cuộc sống thường nhật phải tường phải thông?

Phần 2: ông hãy nghe tiếp 8 câu kệ:

Nơi sống hiện tại của ông,

Là sống nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

Muốn lìa sức hút thế gian

Tạo ra công đức mở đàng về quê,

Nơi quê chỉ 1 đường về

Hải triều dương ấy, về quê của mình.

Ông Xá Lợi Phất nghe Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật.

Đức Phật dạy tiếp:

Này ông Xa Lợi Phất:

1.Nơi phật giới: có điện từ quang bao trùm khắp. điện từ quang này di chuyển theo chiều: gần ra xa, xa lại gần.

2.Nơi thế giới loài người và trong Tam Giới này, do điện từ âm dương cuốn hút và luân chuyển theo trục ngược và xuôi đa chiều

-Trung tâm cuốn hút và luân chuyển này: gọi là trung tâm vận hành nhân quả luân hồi.

-Trung tâm vận hành nhân quả luân hồi này có 2 đầu:

Đầu A: gọi là đầu hút âm chuyên hút vào các vỏ bọc như:

+vỏ bọc tánh phật rong chơi vào thế giới loài người, khi vừa đến gần thì bị lỗ âm này hút vào.

+vỏ bọc trung ấm thân từ trong lục đạo luân hồi trở lại làm người.

Đầu B: Duy nhất chỉ có công dụng đẩy tánh phật và khối công đức từ nơi thế giới loài người trở vể bể tánh thanh tịnh, được gọi là cửa hải triều dương.

3.Tánh phật muốn trở về bể tánh thanh tịnh thì:

Phải mang được vỏ bọc tánh người đến sát cửa hải triều dương này. Đến đây vỏ bọc tánh người không chịu nổi tiếng dao động khủng khiếp của của hải triều dương này, nên vỏ bọc tánh người phải nhả vỏ bọc tánh phật ra.

Tánh phật được tự tại mang khối công đức vượt qua cửa hải triều dương để trở về phật giới.

Vì sao có tiếng dao động mạnh như vậy?

-Vì bên bể tánh thanh tịnh: Điện từ quang đẩy ra kéo vào.

-Bên thế giới loài người: Điện từ âm dương quay ngượi quay xuôi đa chiều.

Nên chỗ giáp danh của 2 loại điện từ này tạo thanh 1 âm thanh rất lớn.

Vì sao tánh phật vượt qua được?

Vì tánh phật được bao bọc trong cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ quang thanh tịnh, nên tánh phật không nghe tiếng động.

Còn tánh người được bao bọc trong cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương, vì vậy tánh người khi nghe tiếng dao động của cửa hải triều dương này, không chịu nổi, nên phải nhả tánh phật ra, trở về thế giới loài người.

Vỏ bọc tánh phật có công đức càng nhiều thì càng tốt. Để chi vậy?

Vì công đức có công dụng như sau:

-Công đức là loại cực dương, tức cực mạnh, tánh phật mang thật nhiều công đức đến đây, thì của hải triều dương tự động mở ra để phật tánh tự do vượt qua cửa này.

-Còn phật tánh mang công đức ít, thì bên trong phật giới có 1 vị phật đến cửa này giúp.

Phật tánh trở về bể tánh thanh tịnh:

Khi phật tánh mang khối công đức trở về phật giới, thì được ánh sáng của điện từ quang chiếu vào khối công đức, khối công đức này được hình thành như sau:

-Một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh tức khắc được hình thành.

-Trong ngôi nhà pháp thân này, một kim thân phật được hình thành.

Việc làm của 1 vị phật:

1-Vị phật nào có công đức và phước đức vô lượng: Được lập quốc tịnh độ bất cứ đâu trong càn khôn vũ trụ này.

2-Vị phật nào chỉ có công đức vô lượng: Được phân thân vào trong càn khôn vũ trụ, thấy hành tinh nào có loài người sinh sống, mà họ muốn giải thoát, đến đó giúp họ.

3-Vị phật nào có công đức thật nhiều: được phân thân vào trong 1 đại thiên thế giới, thấy hành tinh nào có loài người sinh sống, mà họ muốn giải thoát đến đó giúp họ.

4-Vị phật nào có công đức vừa: được phân thân vào 1 trung thiên thế giới, thấy hành tinh nào có loài người sinh sống, ai muốn giải thoát giúp họ.

5-Vị phật nào có công đức ít: Được phân thân vào tiểu thiên thế giới, thấy hành tinh nào có loài người sinh sống, ai muốn giải thoát giúp họ.

6-Vị phật nào có công đức thật ít, không tụ vượt hải triều dương được, phải nhờ vị phật trong phật giới trợ giúp, thì vị phật này chỉ được phân thân đến hành tinh mà mình sinh sống thấy ai muốn giải thoát giúp họ.

Đức Phật dạy các danh hiệu như sau:

1-vị phật nào có lập quốc tịnh độ thì vị phật đó tự đặt danh hiệu cho mình.

2-vị phật nào có công đức vô lượng: được gọi là phật cả.

3-vị phật nào có công đức nhiều và vừa: được gọi là phật huynh.

4-vị phật nào có công đức ít: được gọi là phật con.

5-vị phật nào có công đức thật ít: không tự mình vượt hải triều dương được, thì gọi là phật thôi.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan