Con người có tánh người, vậy con người có tâm không?

Ông tỳ kheo Trọng Phương Anh:

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối trịnh vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

-Kính bạch Đức Thế Tôn: Con người có tánh người, vậy con người có tâm không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con.

Đức Phật dạy:

Này ông tỳ kheo Trọng Phương Anh, con người ai cũng có tâm cả, cái tâm này chính là quả tim của ông đấy.

Ông tỳ kheo Trọng Phương Anh lại thưa hỏi cùng Đức Phật:

-Kính bạch Đức Thế Tôn: Sao quý thầy đạo Ấn giáo bảo, tâm họ suy nghĩ, đã là tim thì làm sao suy nghĩ được, kính xin đức thế tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

-Phần này có nguyên nhân như sau: Trong mỗi con người ai ai cũng phải suy nghĩ nhưng vì loài người không biết cái suy nghĩ này nó xuất phát từ đâu, nên những ông thầy đạo Bà La Môn cho cái suy nghĩ là linh hồn. Còn những thầy Ấn giáo cho suy nghĩ là tâm.

Như Lai phân tích sau ông sẽ hiểu:

Tổng thể con người gọi là sắc thân, trong sắc thân có quả tim, quỷ tim là 1 phần ngũ tạng trong con người. Quả tim này là cái bình chứa máu để bơm đi khắp châu thân. Sở dĩ quả tim bơm được là nhờ điện từ âm dương liên tục chạy đa chiều chung quanh quả tim, để làm cho quả tim mở ra và bóp lại, để bơm máu đi khắp châu thân để nuôi tứ đại này.

Vì quý thầy ấy lập ra đạo là sử dụng cái tưởng của tánh người nên thầy nào tưởng tượng ra cái gì thì nói như vậy. Trước kia Như Lai cũng tưởng là như vậy, hôm nay Như Lai đã có phật nhãn, nên mới rõ thông cái suy nghĩ nó xuất phát từ cái ta chấp ngã của con người.

Ông tỳ kheo Trọng Phương Anh, rõ câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng, cảm ơn đức phật đảnh lễ rồi lui ra.

Trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- NXB Tôn Giáo Hà Nội 2012

Tin Liên Quan